Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Một phú sa ngã,mất đời con gái



Chỉ vì những giây phút ấn ái mặn nồng mà tôi đã trao đi cái ngàn vàng cho người con trai tôi yêu thương. Anh ấy luôn gây cho tôi hưng phấn về chuyện ấy mỗi lần bắt đầu, vì thế tôi đã không kìm được lòng minh.
Có lẽ cả cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ có thể quên được nỗi đau mà anh đã dành cho tôi. Hai năm yêu nhau, bao buồn vui cay đắng chúng ta đều đã trải qua, anh có còn nhớ không? Vậy mà tôi không thể ngờ được, anh lại nhẫn tâm lừa dối và chà đạp lên tình yêu của tôi như vậy.
Ngày đầu tiên đến bên nhau, tôi hồn nhiên như một đứa trẻ. Khi đó, cả tôi và anh đều 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì bằng tuổi nhau nên hai đứa dễ dàng chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, công việc và cũng rất hiểu nhau trong tính cách, tình yêu.
Một phú sa ngã,mất đời con gái
Ba tháng đầu bên nhau, đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh yêu thương, chăm sóc, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Thế nhưng… ông trời lại quá bất công với tôi khi cho tôi được gặp anh, yêu anh, hết lòng vì anh… để rồi cuối cùng, anh lại thuộc về một người con gái khác, mà không phải là tôi.
Tôi và anh quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn chung khá thân của hai đứa. Tôi không mảy may nghi ngờ anh bất cứ điều gì khi anh giới thiệu: “Anh chưa có người yêu”, để rồi tôi như con thiêu thân lao vào tình yêu đầy mật ngọt ấy, cùng anh chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến đó.
Sau những lần vội vã về quê thăm tôi, anh lại nhanh chóng trở lại thành phố để tiếp tục công việc của mình. Suốt hai năm liền như vậy, tháng nào anh cũng dành hai ngày nghỉ cuối tuần để được ở bên cạnh tôi, cùng tôi lang thang khắp những con đường quê yên bình, thoáng đãng…
Một phú sa ngã,mất đời con gái
Giá như tôi đủ tỉnh táo thì giờ đây, tôi không phải đau khổ thế này (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc cứ trôi qua bình yên như thế. Rồi một ngày, anh gọi cho tôi bảo: “Sáng hôm sau anh đi làm sẽ qua nhà em chơi và mang thật nhiều quà cho em nhé!”. Tôi hạnh phúc trong niềm sung sướng khi nghĩ rằng, chỉ ngày mai thôi, mình đã được ở trong vòng tay ấm áp của anh. Tôi sẽ kể cho anh nghe thật nhiều những điều mới mẻ, thú vị trong công việc của tôi trong những ngày qua.
Đúng như lời anh hứa, hôm đó anh mang quà qua cho tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nhau… nhưng cũng chính lúc đó thì có một người con gái gọi điện cho cô bạn thân của tôi nói rằng: “Tôi là vợ anh T, tôi biết anh ấy đang cặp kè với cô bạn của chị. Tôi mong chị hãy hiểu nỗi lòng của người phụ nữ tội nghiệp như tôi, hãy thuyết phục anh ấy trở về với gia đình, cũng như để cho bạn của chị không bị chồng tôi lợi dụng, lừa dối nữa”.
Lúc đó, bạn tôi đã rất hốt hoảng khi nghe tin ấy… nhưng vì biết hai chúng tôi đang ở bên nhau nên cô ấy biết ý đã không gọi điện cho tôi. Cũng chỉ vì sự “ý tứ” của bạn tôi đã khiến cuộc sống của tôi bước sang một ngã rẽ mới.
Trưa hôm đó, anh ở lại đây cùng tôi. Khi chỉ có hai đứa trong phòng, chúng tôi đã dành từng phút, từng giây để được yêu đương, âu yếm nhau. Và cũng chính trưa ấy, trong cơn yêu đương nồng cháy, tôi đã mụ mị trao thân cho anh mà không lường trước được hậu quả đau đớn này.
Khi anh trở về, người bạn của tôi mới gọi điện nói cho tôi biết được sự thật đau lòng ấy. Tôi choáng váng và muốn gục gã ngay tại chỗ… Tôi trách bạn mình tại sao đến giờ này mới nói cho tôi biết được điều đó? Nếu cô ấy nói cho tôi sớm hơn một chút thôi, có phải tôi không phải hối hận, dằn vặt bản thân như thế này không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét